Nửa tháng sau, bằng sự điều trị tận tâm của Ngô lão gia tử, cộng thêm với khả năng khôi phục đáng kinh ngạc của cơ thể hắn thì vết thương của Cường Tử đã khôi phục được khoảng bảy tám phần. Bình phục nhanh như vậy, Ngô lão gia tử coi như lại một lần nữa được lĩnh giáo thể chất không thuộc về loài người của Cường Tử. Nhưng không hiểu tại sao mỗi khi ông híp mắt nhìn Cường Tử, hắn luôn có cảm giác ánh mắt của ông chính là một con dao giải phẫu.
Cường Tử thực sự cảm thấy sợ hãi ánh nhìn đó của Ngô lão gia tử, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đó của Ngô lão gia tử là trong đầu của hắn lại không thể nào tránh khỏi một tưởng tượng về một ông lão cuồng y học. Hắn rất sợ có một ngày Ngô lão gia tử mặc một bộ áo trắng thầy thuốc, tay cầm một chiếc cưa điện đang kêu to xòe xòe nhe răng cười, xuất hiện trước mặt hắn, sau đó thì nói một câu: “ Bé cưng, đừng sợ, ông chỉ là muốn xem cấu tạo cơ thể của cháu mà thôi” . Ôi nếu như vậy thì đúng là một cơn ác mộng.
May mắn thay Ngô lão gia tử lại không phải loại người này.
Gần đây Cường Tử đang rất mê mẩn mấy món ăn do Bùi Nhược làm, hắn thực sự không thể nào ngờ được rằng tài nghệ nấu nướng của tiểu nha đầu này lại có thể cao đến như vậy. Mặc dù món ăn của cô nàng làm vẫn còn một chút xíu khuyết điểm nhưng mùi vị thì lại rất đặc biệt, khiến cho người ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/857001/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.