Cường Tử chăm chú nhìn theo bóng lưng thướt tha của Bùi Nhược dần khuất sau phía chân núi, biểu cảm rất nghiêm túc rồi than một câu:
- Mạnh Tử nói: bão noãn tư dâm dục (đại ý: trong lòng toàn những ý đồ đen tối),cố nhân quả là không lừa mình!
Chu Bách Tước trừng mắt lên nhìn hắn rồi châm thuốc và nói:
- Khổng Tử nói: Mạnh Tử nói rất đúng!
Cường Tử nhìn Chu Bách Tước cười lớn ha ha, có lẽ trong suốt thời gian qua, hôm nay chính là một này mà tâm trạng của hắn không có chút muộn phiền hay lo lắng gì hết. Tiền tài, quyền thế địa vị, những thứ này hắn đều không sợ bị mất. Bởi dù sao thì hắn vốn dĩ cũng chỉ là một tên tiểu điêu dân không một xu dính túi, xuất thân từ một chợ bán rau, rồi gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nếu như phải quay về với hai bàn tay trắng thì cũng không phải là không thể. Nhưng thứ mà hắn không muốn mất đi chính là tình cảm chân thành, sâu đậm mà trước năm mười ba tuổi không một ai cho hắn.
Nếu như cho Cường Tử tự lựa chọn một con đường, có lẽ hắn sẽ cảm thấy thích thú hơn khi tìm được một nơi thích hợp rồi mở lại quán ăn lớn Cật Hát Đổ. Khi không có việc gì làm thì ngồi bên đường nhìn phong cảnh dưới váy của biết bao mỹ nữ qua đường, cùng lắm thì sẽ huýt sáo cực kỳ giống với bọn lưu manh với một con mụ lẳng lơ nào đó, hoặc là chuyển gạch nhìn cơ thể đầy thịt trắng nõn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/857003/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.