Tòa nhà cao tầng quốc tế Đông Đỉnh.
Tiếu Thiết Ất đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, không hề chớp mắt đột nhiên reo lên một tiếng hoan hô. Giọng của y khàn khàn, trong tiếng hoan hô để lộ ra một sự kích động mạnh mẽ. Lý Thanh Mộc đã xem xong quyển tạp chí, y liền nhắm mắt lại dưỡng thần sau khi nghe thấy tiếng han hô này thì khẽ nhíu mày lại. Mặc dù, y không bị giật mình bỏi tiếng reo hò của Tiếu Thiết Ất nhưng dòng suy nghĩ trong yên lặng của y đã bị đứt đoạn. Kinh nghiệm bảy năm bế quan ở ẩn trên Nga Mi đã cho y một lực đại định gặp nguy không loạn, thấy biến không biết sợ, tiếng hét của Tiếu Thiết Ất không thể nào ảnh hưởng đến tâm trạng của y.
- Sao vậy?
Lý Thanh Mộc thản nhiên hỏi y.
Tiếu Thiết Ất đứng dậy, dùng lực duỗi cái lưng mệt mỏi, xương cốt toàn thân kêu răng rắc một hồi. Y giống như một con mãnh thú thuở hồng hoang đã ngủ say không biết bao nhiêu năm bỗng nhiên tỉnh giấc, toàn thân tỏa ra một khí chất dũng mãnh, hung tợn khiến người khác phải kinh động.
- Ha ha ha! Cuối cùng thì tôi cũng đánh thắng rồi!
Lý Thanh Mộc cười cười rồi đáp lại:
- Cái mùi tỏa ra từ người chú đủ để hù chết một đám người nhát gan, nhưng nếu như mấy đứa mà bị chú hù chết ở dưới suối vàng biết chúng chết chỉ vì chú thắng một trò chơi điện tử thì e rằng chúng nó sẽ tủi thân mà chết thêm một lần nữa. Hơn nữa, phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/857014/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.