Tại một ngôi làng nhỏ ở dưới chân núi gần cực bắc của khu vực Hắc Long Giang, trong một góc nhỏ bị lãng quên ở trong huyện trong xã, một căn nhà cũ nát đã bị bỏ hoang.
Cửa sổ của ngôi nhà đã bị gạch đá phong kín, chỉ chừa lại một cánh cửa sắt. trên cánh cửa sắt còn khóa bằng một chiếc khóa sắt rất to và thô. Nơi đây trông giống như một nhà tù giam giữ một con đại yêu nghiệt nào đó trong truyền thuyết thần thoại, thứ thiếu duy nhất ở đây chính là những tiếng gầm gừ chói tai. Yên tĩnh, nơi đây cực kỳ yên tĩnh.
Không khí trầm lặng.
Từ khe hở của cánh cửa sắt có thể nhìn được một ánh sáng to bằng hạt đậu, đó chính là một ngọn đèn dầu đã lâu năm. Ánh đèn leo lắt, giống như đôi mắt của con yêu nghiệt bị phong ấn trong bóng tối. Nơi đây mặc dù không thể nói là âm u, ghê sợ nhưng lại mang tới cho con người một cảm giác như bị đè nén, cực kỳ khó chịu.
Một người đàn ông mặc bộ vét phẳng phiu, từ chiếc xe hơi sang trọng bước ra, y ngẩng đầu lên nhìn bốn phía xung quanh và quan sát ngôi làng nhỏ đã trải qua mấy chục năm mà không có bất kỳ một chút thay đổi nào, khóe miệng của y khẽ nhếch lên vẽ thành một nụ cười tỏ ý khinh thường. Y đứng bên cạnh cửa xe, đưa mắt nhìn xung quanh, mang theo bộ dạng ngạo nghễ với đời.
Triệu Long Tượng.
Khi đứng trước ngôi làng nhỏ ngôi nhà mà từ bé đến lớn chưa một lần nào để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/857019/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.