- Không phải là ngươi đã chết rồi hay sao?
Trong nháy mắt sắc mặt của Triệu Long Tượng chợt trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Một chuyện quỷ dị như vậy đột nhiên lại xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, bất kể là ai thì sau khi đối mặt với chuyện này cũng đều bị dọa mất hết lý trí cho nên biểu cảm lúc này của Triệu Long Tượng cũng vẫn được coi là tốt, nếu như mà đổi lại là một người gan nhỏ thì bây giờ nói không chừng đũng quần đã ướt.
Chim ưng vỗ cánh được xăm trên cái đầu trọc lóc kia chính là một biểu tượng, bất kỳ ai sau khi đã được nhìn qua thì sẽ không bao giờ quên. Triệu Long Tượng vẫn chưa nhìn qua nhưng y biết đến sự tồn tại của người này Tôn Diệu Dương, một trong hai hổ tướng thuộc hạ của Nội Mông Cổ Đại Kiêu Trác Thanh Chiến, đã từng là một người dưới một người trên vạn người của Nội Mông Cổ.
Một người vốn dĩ đã chết từ lâu trong một ngôi làng nhỏ ở Nội Mông Cổ nơi mà không một ai biết nhưng bây giờ lại xuất hiện một cách thần bí ở trên thế gian này. Ngày xưa khi ở Tân Cương, tên béo Mãi Mãi Đề đã cầm đao đâm từng nhát từng nhát vào người này, lẽ nào cơ thể đó là cơ thể của một con lợn hay sao? Sau từng nhát đao đó, dòng máu được phun ra lẽ nào lại chỉ là thuốc nhuộm? Tôn Diệu Dương giết người như ngóe, lẽ nào là Diêm La tái thế không thuộc vòng luân hồi.
Mặc dù Triệu Long Tượng chưa bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/857024/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.