Tay Cường Tử không biết từ lúc nào không một tiếng động luồng vào bên trong váy ngắn của Trần Tử Ngư, ma trảo kia đến vùng đất này quả thật như cá gặp nước. Ngón tay Cường Tử rà lên rà xuống trên vùng nhô ra kia. Cuối cùng lúc sắp tới chỗ điểm chính giữa kia bị Trần Tử Ngư bắt được, giữ chặt ngón tay kia bên trong chiếc váy của chính cô không để cho hắn động đậy nữa.
Trần Tử Ngư đỏ hết cả mặt, giữ đến chết cũng không buông ngón tay Cường Tử không dám lơi lỏng, cô ta hoàn toàn không nghi ngờ chỉ cần mình lỏng tay, ma trảo kia sẽ không kiêng dè gì luồng vào bên trong. Đã ở trong váy, hành động kế tiếp bên trong khiến tim cô ta đập loạn xạ, thậm chí còn hoảng sợ.
Nét cười tà ác của Cường Tử khiến cô ta không có mảy may lực khống chế nào, ngay khi Cường Tử cúi đầu ghé sát bên tai cô ta khẽ thổi hơi vào, cánh tay cô ta ngăn trở Cường Tử kia thậm chí có chút hơi buông lỏng. Trần Tử Ngư cắn răng nhẫn nhịn, không để cho Cường Tử thực hiện được ý đồ.
- Tôi đã nói rồi, nói dối phải nhận lấy trừng phạt. Cô xem Pinocchio đó làm ví dụ sinh động, cô cũng không muốn cái mũi của mình bởi vì nói dối mà trở nên dài ra càng ngày càng dài ra đâu nhỉ?
Cường Tử ghé ở bên tai Trần Tử Ngư nói chuyện, lúc hắn nói chuyện cố ý thổi hơi thở vào trong lỗ tai Trần Tử Ngư khiến khuôn mặt cô ta đỏ tới tận mang tai, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/857044/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.