Ngay khi ánh mặt trời mới ló dạng từ bức màn cửa sổ chui vào trong phòng, Cường Tử mở choàng đôi mắt. Trên ngực còn hương thơm người ngọc lưu lại, bên gối còn có sợi tóc đen dài. Cường Tử từ trong chăn giơ tay ra nhặt sợi tóc lên xem thử, đặt ở trên mũi mình ngửi một hơi, trên mặt lộ ra một nét cười vui vẻ. Nhớ đến tối hôm qua Trần Tử Ngư bị mình trêu chọc bạo gan làm thật nhiệt tình, hắn không nhịn được muốn cười.
Ngày hôm qua khi Cường Tử và ôm Trần Tử Ngư từ trong phòng tắm đi ra, Tôn Văn Văn cũng đã không còn ở đấy. Đồ ăn làm xong đặt ở trên bàn, dưới một cái chén sứ còn đè một tờ giấy. Cường Tử cầm lên đọc qua một lượt, trên tờ giấy có một hàng chữ viết bằng bút máy ngay ngắn quen thuộc: Bà nội gọi điện thoại sang bảo chúng ta đến, em đi trước một bước, hai người ăn cơm xong cũng qua đó nha.
Trần Tử Ngư đứng dựa vào Cường Tử nhìn chữ trên tờ giấy sắc mặt càng đỏ dữ dội hơn, lúc này bộ dạng nàng như con én nhỏ nép trên bờ vai Cường Tử, chọc người ta yêu thế nào thì đúng như thế ấy. Cường Tử giơ tay xoa trên đầu nàng, làm cho mái tóc dài suông mượt có chút rối bời.
- Ăn cơm đi, lát nữa đi cùng tôi gặp mặt bà nội vẻ mặt sang trọng một bụng sát khí kia.
Cường Tử nói.
Trần Tử Ngư nhỏ giọng nói:
- Tôi không đi có được không?
Cường Tử vuốt tóc của nàng nói:
- Không được, sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/857045/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.