Hai cảnh sát võ trang dìu Từ Hưng Bang từ lầu hai đi xuống, đi thẳng đến trước mặt đại đội trưởng. Sau khi nhìn thấy vết thương cả người Từ Hưng Bang ngay cả khuôn mặt cũng bị phá nát, vẻ lạnh lẽo trong ánh mắt đại đội trưởng càng thêm nồng đậm.
- Là ai!
Giọng nói gã lạnh như băng hỏi hai chữ.
Từ Hưng Bang cố gắng giơ ngón tay lên, chỉ vào Cường Tử vẻ mặt bình thản như mây gió ở trên lầu hai dùng hết sức nói:
- Anh! Chính là nó!
Đại đội trưởng cảnh sát kia ngẩng đầu nhìn Cường Tử, gã vẫn thật chưa có xúc động đến mức vung tay lên bảo bọn thuộc hạ xông lên bắt thằng thanh niên đầu tóc bạc trắng kia. Hơn ba mươi tuổi đã đạt đến cấp bậc này, gã không phải một người lỗ mãng. Trong lòng suy xét một lượt tỉ mỉ, thật sự không nhớ ra được công tử nhà ai có dáng vẻ này.
Lẽ nào lại là từ bên ngoài tới?
Trong đầu đại đội trưởng không ngừng suy tính, trong thời gian hơn chục năm nay, hai truyền thuyết trải qua ở Linh Điểm Nhất Khắc gã cũng biết rõ, ngày đó Lý Mộ Bạch đại náo Linh Điểm Nhất Khắc gã cũng có mặt, hơn nữa rất không may chính là một trong số những người bị treo ngược. Lúc đó gã mới vừa vặn mặc đồng phục màu xanh chưa được bao lâu, ỷ vào ông bố trong nhà cũng coi như là nhân vật có thực quyền ở Đảng bộ thành phố cho nên gã cũng theo đó hăng hái xông lên.
Đả kích lần đó quá lớn đối với gã, mãi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/857065/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.