- Cô tên là gì?
Bùi Đông Lai nở nụ cười thân thiện ấm áp hỏi Bùi Tử Doanh.
- Bùi Tử Doanh.
Bùi Tử Doanh nói nhỏ xíu, cô ta bị Cường Tử ôm vào trong ngực rất bá đạo, sinh ra một loại cảm giác không thể nói rõ được, không thể nói là tốt, cũng không thể nói là không tốt được, giống như rơi vào chỗ khiến cho người ta bị mất đi lý trí.
- Phụ nữ của ta!
Cường Tử nói ra bốn chữ thanh âm ngang tàng, nhạt nhẽo.
Sắc mặt Bùi Đông Lai trở nên khó coi, ngay sau đó cười không có chủ đích gì.
- Thiếu gia, Linh Điểm Nhất Khắc này về sau giao cho Bùi cô nương, từ giờ trở đi muốn đuổi việc hay là giữ lại đều do ngài quyết định. Tôi còn có việc phải làm, phải đi trước một bước đây.
Cường Tử vừa cười vừa nói:
- Đừng nóng vội, còn có kịch hay để cho anh xem, chẳng lẽ anh không muốn xem.
Bùi Đông Lai theo đó cũng gượng cười nói:
- Thật sự còn có việc phải làm. A đúng rồi, hóa đơn của ngài ở tại đây hôm nay đều tính hết cả vào tôi. Việc này tôi đã nói qua với người quản lý nơi này, tôi phải đi về cho nhanh kẻo lỡ việc, ông chủ còn có việc nhờ tôi đi làm.
Cường Tử bỗng chỉ một ngón tay về phía cửa ra vào nói:
- Xem xong màn kịch hay này, anh hãy đi.
Bùi Đông Lai quay đầu nhìn theo ngón tay Cường Tử chỉ. Đầu óc của gã trong nháy mắt trống rỗng, kêu lên ong ong, như có vật gì đó lóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/857068/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.