Cường Tử dựa ở trên ghế đốt một điếu thuốc, híp mắt chờ Nạp Lan Duyệt trả lời mình thế nào. Câu cô tự bán mình đi này thật sự rất mập mờ, chỉ cần không phải đầu đất trong trắng cái gì cũng không biết thì hẳn sẽ liên tưởng đến bán mình là có ý nghĩ gì.
Nạp Lan Duyệt rõ ràng chính là cái loại người không thể nào xúc động với đầu đất...
Nói thật dáng vẻ Cường Tử thật sự rất có chỗ để bán được, thân người thon dài rắn chắc, đường cong trên khuôn mặt rất mềm mại nhưng không thiếu khí chất mạnh mẽ. Không phải loại trai tráng mang theo mùi sữa mẹ, một cặp ngươi sáng ngời, mũi cao thẳng, cằm sạch sẽ nhẵn nhũi cũng không có gì để bắt bẻ,
Nạp Lan Duyệt đỏ mặt, thật giống như... Khẳng định không phải loại màu sắc giống như mông đích khỉ. Màu sắc giống quả táo sơ sơ có chút không đủ, màu sắc ô mai thì có hơi quá, tốt nhất chính là so được với quả đào mọng nước.
Cái loại vừa bấm vào đã chảy nước kia.
Cường Tử vẫn chờ Nạp Lan Duyệt trả lời, kết quả Nạp Lan Duyệt bỗng nhiên hô hoảng một tiếng.
- Đi mau đi mau! Tôi biết rõ anh chắc chắn lai lịch không đơn giản nhưng những người anh đánh vừa nãy trong đó có một bí thư quan chức thành phố, hình như còn là bí thư của Chu thị trưởng, anh đánh ông ta chắc chắn sẽ không hay ho gì, chúng ta chạy mau!
Cô sốt ruột theo đó nắm lấy cánh tay Cường Tử, cả khuôn mặt nhỏ trở nên vội vàng gấp gáp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/857104/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.