Cường Tử vừa cười vừa nói:
- Cô một chút cũng không chịu đùa mới là thật à.
Bùi Tử Doanh giống như mất đi hết sức lực ngồi ở trên ghế, nghĩ ngợi không đúng lại đứng lên nói:
- Ông chủ, chào ngài. Xin ngài tha thứ thất thố vừa nãy của tôi.
Cường Tử đến bên bàn làm việc đặt mông ngồi ở trên ghế nói:
- Quả nhiên chơi không vui, cái mặt thớt này của cô nhìn không vui, giả vờ, giả vịt, không tự nhiên.
Bùi Tử Doanh vẫn mặt như tấm thớt nói:
- Tôi nói chung là rất cám ơn ngài đưa cho tôi tiền lương hàng tháng, một tháng hơn hai vạn đồng, gấp mười lần tiền lương trước đây của tôi. Trừ khi đi ăn cơm vệ sinh, lãng phí một phút đồng hồ cũng đều cảm thấy đáng xấu hổ phải xin lỗi với lương tâm của mình.
Cường Tử nói:
- Lời này của cô có oán khí rất lớn, áp lực là chính cô tự cho mình, không phải tôi cho, điểm này cô phải rõ ràng mới được.
Cả hai nói chuyện với nhau từng câu từng chữ, ngược lại hoàn toàn bỏ quên Nạp Lan Duyệt. Cô ta vẻ mặt ban đầu vội vàng bây giờ ngược lại không hiểu ra làm sao, cô bây giờ không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nào trở thành ông chủ rồi?
- Nhân viên ngay khi gặp mặt ông chủ đã biểu lộ oán khí, cô nói tôi phải xử lý như thế nào?
Cường Tử hỏi Bùi Tử Doanh.
Bùi Tử Doanh nói:
- Tóm lại so với nói xấu sau lưng ngài còn nặng hơn...
Cường Tử khép nụ cười lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/857107/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.