Trần Tử Ngư bị gió thổi đầu tóc theo đó rối bời, ủy mị cười nói với Cường Tử:
- Nói đi, cho tôi bao nhiêu tiền thưởng, nếu như thấy đủ tôi sẽ giúp ngài một tay.
Cường Tử giả vờ hung dữ nói:
- Nói nhảm ít thôi, đi làm việc cho ông đây, bằng không một đồng cũng không có làm không tốt còn phải đánh mông cô về nhà hầu hạ chồng!
Trần Tử Ngư cười ủy mị giống như yêu tinh:
- Ngài có phải vẫn luôn mong chờ như vậy?
Cường Tử bị điểm trúng phá ra cười ngượng nói:
- Vấn đề này chúng ta về nhà nói sau, mau mau đi làm việc đi nè!
Trần Tử Ngư vung tay lên rất thoải mái tự nhiên chỉ từng người:
- Ba gã đàn ông ngốc các cậu nên làm gì thì đi làm cái đó đi, nơi này tôi làm xong rồi.
Cường Tử cười nói:
- Nếu như đây là ở nhà thì tôi phải thưởng cho cô nha.
Chu Hạo Nhiên ực một tiếng nói:
- Xin các vị chú ý cho một chút, tôi và Vạn Thanh đều là người dân lương thiện tinh khiết đến không nhiễm hạt bụi nào. Hai người mắt đi mày lại không sợ làm ô uế tâm linh tốt đẹp hai chúng tôi sao? Hai chúng tôi chính là đóa hoa tương lai của tổ quốc bây giờ còn đang là nụ hoa chớm nở, còn chưa nở bùng ra đã bị hai người phá hủy.
Lý Vạn Thanh cười ha hả ngây ngốc hai tiếng, vuốt tóc nói:
- Tôi đi tìm tiểu tử Trần Thuận kia, Háo Tử cậu đi theo Cường Tử đi, tôi rút trước.
Chu Hạo Nhiên nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/857109/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.