Tào Liên cất bước tiến lên, một quyền từ trên cao nện xuống hướng tới đỉnh đầu của Lưu Loạn! Tào Liên có thể trong thời gian ngắn tấn thăng lên chức thủ lĩnh Chấp Pháp Đường của Liên minh chấp pháp Trung Hoa, không chỉ bởi vì gã là người công chính, còn là bởi vì gã có võ công không tầm thường.
Lưu Loạn mặc dù xuất thân từ binh sĩ đặc chủng, những năm qua cũng trải qua không ít lần chiến đấu sinh thử. Nhưng bàn về bản lãnh thân thủ đánh nhau thực sự, y thật đúng là không phải đối thủ của Tào Liên!
Cả hai vừa đánh nhau được một hiệp, ưu thế của Tào Liên đã hiện rõ ra rồi. Chiêu thức của gã tấn công dồn dập không cần phòng thủ chút nào, từng chiêu từng thức đều là tấn công nơi kẻ địch phải bảo vệ. Thân thể của gã còn cứng cáp hơn rất nhiều lần so với Lưu Loạn, hơn nữa hơn một năm trở lại đây Ngô lão gia tử đích thân chỉ điểm công phu cho gã càng thêm hoàn thiện.
Để cho Tào Liên bắt đầu tấn công dồn dập, đây là một sai lầm lớn nhất Lưu Loạn phạm phải!
Một phút trôi qua, thế công của Tào Liên đã khiến cho Lưu Loạn tay chân luống cuống. Dao găm trong tay y dù sắc bén, nhưng căn bản không có cơ hội tấn công ra ngoài! Y không thể không phòng bị thế công liên tiếp của Tào Liên, lưỡi dao tuy rằng sắc bén lạnh lẽo nhưng chỉ có phòng ngự mà không thể tấn công. Tào Liên không thích sử dụng vũ khí, việc gã yêu thích là đánh nhau bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/857167/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.