Tôn Dược Toàn nhăn mũi một chút liếc nhìn Tào Liên một cái nói ngay:
- Mới bị thương đúng không?
Mãi Mãi Đề thở dài:
- Quả nhiên không hổ là thần y, lợi hại quả thật lợi hại.
Cáp Mô lườm gã một cái nói:
- Nói xàm, tay anh ta còn chẳng máu xối xả, dùng mũi của ngửi được?
Tôn Dược Toàn xấu hổ cười nói:
- Thói quen nghề nghiệp, xin lỗi...
Cáp Mô:
- Vậy anh tốt nhất không nên gặp phải bọn ăn mày Cái Bang, những gã đó nhìn thấy cái mũi linh mẫn như anh đây sẽ chảy nước miếng, nghe nói bọn chúng còn có một môn võ công chuyên đối phó anh, hình như gọi là...
Đại Hùng tiếp lời nói:
- Đả cẩu bổng pháp...
Cường Tử ho khan một tiếng nói:
- Tôn thần y, làm phiền ngài chữa trị một chút cho người anh em của tôi.
Tôn Dược Toàn tuy rằng là người nhát gan sợ việc, nhưng một khi liên quan đến y học chợt giống như đổi thành một người khác. Y đi qua nắm tay Tào Liên lên, lập tức nhướng mày hỏi:
- Ai băng bó đây?
Cường Tử tự hào nói:
- Tôi, băng có đẹp không?
Tôn Dược Toàn chỉ vào tay Tào Liên nói:
- Cái nơ hình con bướm này dùng được cái gì chứ?
Cường Tử đổ một giọt mồ hôi, giọng nói rất nhỏ:
- Khi tôi bị thương, là bạn gái của tôi băng bó như vậy cho tôi đó...
Tôn Dược Toàn thở dài nói:
- Nơ con bướm thì cũng chỉ là nơ con bướm, tôi chưa nhìn thấy qua ai băng bó khó coi như vậy!
Y thuần thục cởi vải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/857169/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.