- Có còn xa lắm không?
Cáp Mô đi theo đằng sau Bùi Đông Lai nhẹ giọng hỏi.
Sắc trời đã hoàn toàn đen lại, nếu như không phải Bùi Đông Lai đi trước dẫn đường, chỉ sợ Cáp Mô cũng đã sớm lạc mất phương hướng. Tuy nhiên nhìn bộ dạng Bùi Đông Lai không ngừng tìm kiếm phía dưới, trong lòng Cáp Mô đã dâng lên mấy phần dự cảm không hay. Ở trong vùng núi lớn thế này, trời sáng rõ thâm nhập vào đây cũng dễ dàng lạc đường, huống chi là buổi tối?
- Đừng nóng vội, rất nhanh nữa thôi.
Bùi Đông Lai trả lời rõ ràng mang theo ý nghĩa nói cho có.
Màn đêm mênh mông, rừng hoang núi sâu, cả hai ở nơi này thật giống như ném muối bỏ biển, nhỏ bé không có gì đáng kể. Việc leo núi này cũng phải nói là rất có sức hấp đẫn, bằng không cũng sẽ không có nhiều tín đồ du lịch khắp nơi Trung Quốc mò đến khiêu chiến trèo lên núi. Nhưng nếu như giống với Cáp Mô và Bùi Đông Lai hoàn toàn dựa vào trí nhớ một chút biện pháp tự cứu lấy mình cũng không chuẩn bị, không khác gì chịu chết. Thật vậy nếu như bị nhốt trên núi mười ngày nửa tháng, cho dù có thể sống được chỉ sợ kết cục còn phải thê thảm gấp nhiều lần so với chết đói.
Trên núi có đông vật ăn thịt hơn nữa không hề ăn kiêng, điểm này thật đúng đắn không cần phải nghi ngờ.
Bùi Đông Lai cẩn thận tỉ mỉ dò đường phía trước, Cáp Mô đi theo đằng sau càng chạy càng rét lạnh trong lòng. Đi tiếp như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/857180/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.