Bùi Đông Lai xoay phắt người lại, con mắt trợn trừng tròn xoe.
Cường Tử!
- Làm sao cậu biết mà đến?
Bùi Đông Lai kinh ngạc hỏi.
Cường Tử cười nói:
- Lời thoại sai rồi, anh hẳn nên phải cảm động nói như vầy: Cường Tử! Cám ơn cậu! Sau đó cảm động kiềm không được nước mắt rơi như mưa quỳ rạp xuống đất, cam tâm tình nguyện phục tùng bái tạ khí thế bá vương của tôi.
Bùi Đông Lai lau mồ hôi nói:
- Như vậy còn chưa đủ, tôi chưa cho rằng báo đáp đã đầy đủ, cho nên lấy thân báo đáp có phải chăng?
Cường Tử đổ mồ hôi:
- Được, nhìn thấy anh như vậy tôi không được bình tĩnh lắm.
Bùi Đông Lai:
- Mọi suy nghĩ đều sáng rõ, tâm giống như đóa sen nở.
Cường Tử nói:
- Quan trọng là, anh tất cả suy nghĩ đều rõ ràng, mông giống như hoa cúc nở.
Bùi Đông Lai:...
- Lát nữa xử trí hai tên vô tổ chức vô kỷ luật các anh tiếp!
Cường Tử hung hăng trừng mắt liếc nhìn Bùi Đông Lai, nhấc chân đến bên cạnh tên người Nga sắp hôn mê kia, tên người Nga này thấy Cường Tử từng bước đi tới, giơ tay lên thật khó khăn muốn chĩa súng vào Cường Tử nổ súng. Tay của y vừa mới nâng lên, Cường Tử đã ngồi xuống bên cạnh y, chậm rãi cầm lấy khẩu súng từ trong tay y sang.
- Mày tên là gì?
Cường Tử vuốt súng trong tay, thấp giọng hỏi.
Người nọ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Cường Tử, dường như không hiểu được Cường Tử nói cái gì. Bùi Đông Lai đứng dậy tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/857182/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.