Hoắc Tuấn nhanh tay lẹ mắt chém văn tên ra, trên thành một đại tướng rống lớn:
- Dùng tên bắn lén không phải hảo hán. Có qua không có lại là thất lễ, tặc tướng chớ chạy, nhận một tên đây.
Cung tiễn trong tay đại tướng đó nặng sáu thạch, đặt một mũi tên quỷ khốc đặc chế lên cung, kéo căng giây, chỉ nghe một tiếng kêu thảm chấn động màng tai, tên tướng Thục bắn tên bị bắn vỡ mũ trụ bằng đồng, mũi tên xuyên qua đầu, cổ ngả ra sau, kêu rắc một cái.
Mũi tên đó thật mạnh.
Hộ quân thấy thế vội vàng xông ra bảo vệ Vương Thương.
- Tên tặc tướng kia có dám báo danh không?
Đại tướng thu cung lại, ngạo nghễ nói:
- Ta là Cam Bí đô đốc Vô Nan quân, hạng chuột nhắt nhát gan kia, cứ việc phóng ngựa qua đây.
Mũi tên đó của Cam Bí đúng là có tác dụng chấn nhiếp lòng người, tức thì quân Thục im phăng phắc, Vương Thương thấy sĩ khí sa sút, lòng biết chuyện gay go to rồi, lập tức lệnh người nổi trống, xua quân công thành.
Có điều kết quả đã rõ ràng.
Mũi tên đó đã lấy đi sĩ khí của quân Thục, thêm vào Phù Quan tường thành chắc chắn, lại có Giang Du đại doanh đưa tới các loại vật tư.
Quân Thục đánh một canh giờ, bỏ lại hơn nghìn cỗ thi thể rồi ngừng tấn công.
Ngày đầu tiên không được ích gì, tối hôm đó Vương Thương ngồi ngây trong trướng, vắt óc nghĩ cách phá thành. Hắn có thể xem thường Hoàng Quyền, khinh bỉ Cam Bí, nhưng không dám khinh thường Vương Luy, bản lĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240367/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.