- Ha ha ha, chẳng phải là ta hay sao?
Lời vừa dứt, đốt cháy sáng rực, một đội quân tốt hộ vệ quanh một người cao chưa tới bảy xích, ngũ quan bình dị, tướng mạo xấu xí xuất hiện, người đó chắp tay với Lý Khôi:
- Lý thái thú, Thống đợi ở đây đã lâu, Miên Trúc đã bị ta chiếm lĩnh lâu rồi, Lý đại nhân là người thông minh, còn không mau xuống ngựa đầu hàng?
- Ngươi, ngươi là ai? Dương Hồng đâu?
Lý Khôi lắp bắp hỏi:
- Tại hạ trưởng sử Vô Nan quân, thượng thư Lương vương phủ Bàng Thống, nay phục lệnh hoàng thượng, tới lấy Thục Trung để chúc mừng đại hôn của Lương vương.
- Cái gì?
Lý Khôi chỉ thấy cổ họng ngòn ngọt, đầu óc thoáng cái đã hỗn loạn.
- Nếu không có Lý đại nhân phối hợp, Thống sao có thể có được Miên Trúc? Còn nữa, Dương tướng quân đã chạy rồi, hẳn lúc này đang trên đường tới Thành Đô, phóng chừng mai thôi, Thành Đô sẽ biết Lý đại nhân thấu hiểu đại nghĩa, đầu hàng Lương vương.
- Ngươi nói láo ...
Lý Khôi thấy ngực nhói đau, phun ra một ngụm máu ngã xuống ngựa.
Cửa thành mở rộng, Vương Nhung dẫn mấy trăm sĩ tốt đánh ra:
- Đại quân triều đình đã tới, còn không mau buông vũ khí đầu hàng?
*************
Bàng Hi trừng mắt nhìn Dương Hồng người đầy bụi bặm, mặt loang lổ máu, ngây ra trên ghế thái sư, hồi lâu không nói lên lời.
Đúng là họa vô đơn chí, vừa mới nhận tin Phù Lăng Quan thất thủ, quân Quan Trung đã đánh vào Thục Trung.
Dương Hồng khóc lớn:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240369/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.