Nghe lão phu nhân bệnh tình nguy kịch, Đổng Phi giống như phát rồ.
Nếu Thái Diễm không ngăn y lại, nói không chừng y sẽ chạy ngày đêm về Tây Vực.
Ngày hôm sau, Đổng Phi dẫn theo tám trăm Cự Ma Sĩ rời khỏi Trường An. Trước khi lên đường, y triệu kiến Trần Cung, Từ Thứ, Cố Ung, Thạch Thao cả đêm, an bài việc Trường An thỏa đáng. Đồng thời trước khi đi còn chào từ biệt Lưu Biện.
Nói thật Lưu Biện vừa nghe cũng rất giật mình.
Hắn cũng nói với Đổng Phi, sẽ ở phật đường cầu phúc cho lão phu nhân.
Dù thế nào thì thời gian hắn ở Hán An thành, lão phu nhân đã rất chiếu cố hắn và thái hậu, bây giờ cũng là lúc hắn trả lại nhân tình cho lão phu nhân.
Đổng Phi cũng hết sức cảm động.
Đi theo y ngoài Cự Ma Sĩ thì còn có hai đại tiểu tử Đổng Sóc, Đổng Hựu.
Có lẽ vì tính cách và tướng mạo hai người giống với Đổng Phi, cho nên lão phu nhân rất thương yêu hai người hắn, thậm chí so với Thái Tiết và Đổng Ký còn nhiều hơn. Nghe nói tằng tổ mẫu sinh bệnh, hai đại tiểu tử sao có thể ngồi yên? Hai người lèo nhèo cả buổi tối mới khiến Đổng Phi đồng ý. Thật ra thì nếu Đổng Phi không đồng ý, hai đại tiểu tử này cũng sẽ lén đi.
Tháng 11 ở Quan Trung gió lạnh thấu xương.
Càng đi về phía tây bắc trời càng lạnh.
Các nơi dọc đường Đổng Phi đi đều đã nhận được tin tức. Mỗi dịch trạm đều chuẩn bị ngựa, còn đưa đón tận nơi, không dám chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240475/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.