Bên trong Vị Ương cung có một tòa phật đường, là nơi Lưu Biện thường ngày nhập tọa khổ tu.
Phật pháp đích thật là một loại tín niệm mê hoặc nhân tâm, giúp mọi người làm điều tốt để cầu kiếp sau được tương báo.
Lưu Biện tiếp xúc với phật pháp khi ở Tây Vực, từ đó đến nay càng không thể vãn hồi.
Tây Vực vốn là nơi trọng phật. Trước đây Quy Tư, Ô Tôn, thậm chí cả Thiện Thiện, Tinh Tuyệt cũng đều là quốc gia thờ phụng phật pháp, hương hỏa cực kỳ thịnh vượng. Có thiện nam tín nữ bỏ nhà cầu phật, còn có quốc vương của các nước cũng cầu pháp, cho nên làm hòa thượng có thể nói là áo cơm không lo, cho nên phật pháp nơi đây cũng vì vậy mà không thiếu thủ đoạn.
Sau khi Đổng Phi công hãm Quy Tư liền triển khai diệt phật.
Cũng không phải y có thành kiến gì với phật giáo, chỉ là đối với những chuyện liên quan đến tín ngưỡng y đều rất thận trọng. Việc Thái Bình đạo trước đây khiến cho Đổng Phi có mâu thuẫn với tôn giáo. Trương Giác sau khi chết để lại ba quyển [Thái Bình thanh dẫn đường].
Hà Nghi, Hà Man từng là giáo đồ Thái Bình đạo, là Hoàng Cân lực sĩ phục vụ bên người Trương Giác. Sau khi Trương Giác ốm chết, Hà Nghi, Hà Man đã thức tỉnh, nhận ra không thể tiếp tục với Thái Bình đạo, vì vậy bèn mang theo ba quyển [Thái Bình thanh dẫn đường] tìm đến nương tựa Đổng Phi, ba quyển thiên thư này cũng được hiến tặng cho lão phu nhân.
Lão phu nhân thích hoàng lão chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240477/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.