Thực ra chính Giả Hủ phái người đưa thư, thỉnh cầu Đổng Phi bắt giam mình, cảnh ở Đại đô đốc phủ là một vở kịch mà thôi, nhưng mục đích của Giả Hủ thì Đổng Phi khi ấy còn chưa rõ.
- Nếu chỉ cần câu trả lời cũng không cần phải làm thế, quân sư, có hơi quá rồi không?
- Quá sao?
Giả Hủ cười:
- Thứ hai, Hủ muốn xin chủ công lấy quyền chỉ huy Đốc sát viện.
- Đây không phải là vấn đề.
Tuy nói Giả Hủ trắng trợn đòi quyền lợi lợi, nhưng Đổng Phi không do dự, mà sảng khoái đồng ý, vì người xin là Giả Hủ.
- Thứ ba, chủ công giam giữ Hủ, bằng với dấu Hủ đi. Đồng minh chư hầu Giang Đông đã tạo thành quy mô ban đầu, nhưng còn chưa đủ sức uy hiếp. Trong mấy năm sau này, chủ công lấy nghỉ ngơi làm chính, đừng tự tiện xuất binh, mà trong mấy năm đó cần một người làm những chuyện không để người ngoài biết, ngoài Hủ ra thì không ai đảm đương được. Cho nên Hủ xin chủ công cho quyền độc lập hành động.
Cái gọi là độc lập hành động tức là không cần báo cáo với Đổng Phi, có quyền tiền trảm hậu tấu, đây là quyền lực cực lớn.
Đổng Phi nhìn chằm chằm vào mắt Giả Hủ cười:
- Quân sư đã lên tiếng, Phi sao dám không nghe.
- Thứ tư, Hủ sợ chết lắm.
- Sao?
- Nay không biết có bao kẻ ở ngoài muốn giết Hủ, không bằng trốn vào đây cho thanh tịnh.
Đổng Phi dở khóc dở cười, song Giả Hủ nói rất đúng, đêm đó Trường An có quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240493/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.