- Quân sư, chúng ta rút thôi.
Nhạc Tiến nói, viên tướng thao Tào Tháo từ đầu năm Sơ Bình này hiện thần sắc có chút hoảng loạn.
- Rút?
Chung Diêu cười khổ:
- Rút thế nào, rút đi đâu?
- Mạt tướng nguyện bảo vệ quân sư mở một con đường máu, chúng ta về Hàm Cốc Quân, tướng quân Lý Điển chẳng phải ở đó sao? Chỉ cần rời Hàm Cốc Quan, còn có Thái Sử Từ tướng quân tiếp ứng.
- Hàm Cốc Quan nay còn trong tay chúng ta hay sao?
- Ý quân sư là ...
- Nay chỉ thấy Hoàng Trung mà không thấy quân sư Từ Thứ, ắt Lý tướng quân gặp nguy rồi.
Mặc cho Lý Điển lớn gan, nghe xong lời này toàn thân vẫn giá lạnh.
Chung Diêu cay đắng nói:
- Ngay từ đầu Đổng tặc đã bày ra cục diện này, ta đúng là coi thường tên bỉ phu đó.
Chẳng trách Hàm Cốc Quan có tiếng một người giữ cửa vạn địch khó công lại bị phá dễ như thế, e chẳng phải mình công phá Hàm Cốc Quan mà là người ta định đóng cửa đánh chó. Tên Từ Thứ đó bản lĩnh như thế sao?
Sợ là phải bỏ mạng ở đây rồi.
Đằng xa có tiếng tù kéo dài.
Một đội nhân mã tụ họp với Hoàng Trung, cờ soái bốn chữ " Đạp Bạch Dũng Võ", là Đạp Bạch quân của Trần Đáo tới.
Trần Đáo chẳng phải đi Lũng huyện dẹp loạn ư, sao lại xuất hiện ở đây?
Kỳ thực loạn Lũng huyện ngay từ đầu chỉ là cái cớ, chẳng qua là quan viên địa phương tổ chức dân chúng giả vờ như thế để thu hút sự chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240494/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.