- Dương đại nhân.
Giả Hủ lễ độ nói:
- Đêm nay loạn đảng mưu nghịch, Hủ lo có tiểu nhân thừa cơ, nên tới bảo vệ đại vương.
- Đại vương ở trong cung cực kỳ an toàn, tướng quân quá lo rồi.
Hai người như quên đi Hạ Hầu Lan bị bắt giữ, tươi cười hàn huyên.
- Không quá, Đại vương tấm thân ngàn vàng, nếu bị kinh sợ, là tội của Hủ, Đại đô đốc nay không có nhà, nhưng trước khi đi phó thác Hủ bảo vệ an toàn cho đại vương. Cho nên xin thái phó đại nhân xin mở cửa cung đi.
- Đây là ý Đại đô đốc sao?
Giả Hủ cười lạnh:
- Không, đây là quyết định của Hủ.
- Giả tướng quân, ngài không thấy làm thế có hơi vượt quyền à? An nguy của đại vương tự có cung vệ bảo hộ, chuyện hoàng thành không liên quan tới ngài.
Dương Tự nhìn ra Giả Hủ đã hạ quyết tâm, quan trọng hơn ông ta gạt Đổng Phi sang, không dính líu gì cả.
Giả Hủ cười lạnh:
- Vốn không liên quan, nhưng giờ thì liên quan rồi. Bản lĩnh túc vệ đại nhân, Hủ đã lĩnh giáo. Bằng vào thân thủ đó mà muốn bảo vệ chu toàn cho Đại vương e là có sơ xuất. Dương đại nhân, ta nghĩ cho Đại vương, ngài lại một mực ngăn cản, chẳng lẽ có lòng dạ khó lường.
Ngươi nói thẳng ra thế thì ta cũng không ngại gì mà phơi bày luôn, ta kính ngươi là danh nhân, không làm khó ngươi. Nhưng ngươi không biết điều thì ta sẽ trở mặt vô tình, câu cuối ý là: Ngươi mà ngăn ta thì ngươi là phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240496/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.