Gió xuân ở Lũng Tây rất êm dịu, thổi lên mặt rất thoải mái.
Đặc biệt khi đến buổi tối, trong gió mang theo mùi thơm của bùn đất, khiến người khác vui vẻ thoải mái, có thể quên rất nhiều phiền não.
Nhưng Mã Đằng lại không thể đi vào giấc ngủ, ngồi ở trong trung quân đại trướng mà người đờ ra.
Ngọn nến mỡ trâu như to cánh tay trẻ em chập chờn ánh lửa, chiếu trong trướng sáng rõ.
Quách Hiến ngồi ở vị trí thượng thủ của Mã Đằng, tờ giấy trong tay khẽ run run, biểu hiện ra lúc này trong lòng hắn đang không bình tĩnh thế nào.
Vị trí bên phải Mã Đằng là bảy tám võ tướng ngồi ngay ngắn.
Triệu Ngang Triệu Cù người Thiên Thủy, Khương Ẩn, Khổng Tín, Vương Linh, người Nê Dương, ngoài ra còn có thuộc hạ cũ Lý Tuấn Doãn Phụng của Mã Đằng.
Hầu như hơn phân nửa tướng lĩnh của quân Mã Đằng đều ngồi trong đại trướng này.
Tuy nhiên hai đứa con trai của Mã Đằng là Mã Thiết Mã Hưu không ở chỗ này, còn có Giả Hòa cũng không xuất hiện.
Thước Âm thất thủ, Hà Tây môn hộ mở rộng. Mã Đằng đành phải phái Giả Hòa đến Tổ Lệ, để bảo đảm một huyện thành cuối cùng của Vũ Uy. Mà Mã Thiết Mã Hưu mặc dù rất muốn tới Lâm Thao tham chiến, Mã Đằng lại không muốn họ qua đó. Nhân đinh của Mã gia vốn không tính thịnh vượng, vì Lương Châu chết tiệt này mà trưởng tử Mã Siêu chết trận, huynh đệ mã khuê chết trận, tòng tử Mã Đại hạ lạc không rõ.
Mã Đằng thật sự không chịu đựng nổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240700/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.