- Đổng Tây Bình y có thể thu thiên lôi, là con trai lôi thần?
Tào Tháo trừng to mắt, hồi lâu mới rặn ra một câu:
- Đây không phải nói linh tinh sao, lẽ nào Đổng Trác đã thành lôi thần?
Lời này chợt nghe rất buồn cười, nhưng lắng nghe một chút thì phát hiện bên trong có nhiều bí ẩn.
Phải biết rằng, Đổng Trác là quốc tặc mà chư hầu Quan Đông lên án, là vong quốc chi thần tội ác tày trời, là căn nguyên thiên hạ hỗn loạn.
Mặc kệ sự thực thế nào, chư hầu Quan Đông xem như xuất thân sĩ phu ở trên điểm này có thể làm được cái gì thì làm cái đó. Mà bình dân bách tính bên dưới trừ phi là biết tin tức, phần lớn mọi người cuối cùng sẽ lựa chọn tin tưởng sĩ phu.
Nhưng hiện tại, người bị các sĩ phu lên án sau khi chết biến hóa nhanh chóng thành thần linh, vậy dân chúng sẽ nghĩ thế nào chứ? Phải biết rằng, mặc dù trong Luận ngữ có thuyết pháp tử bất ngữ quái lực loạn thần, nhưng dân chúng vẫn tin tưởng điều này.
Người chết đã thành thần linh, nói rõ người ta cũng không làm sai.
Nếu Đổng Trác không làm sai, vậy chính là chư hầu Quan Đông đổi trắng thay đen, bọn họ mới là đầu sỏ gây nên.
Cái danh đại nghĩa này dù là ai cũng không dám làm mất. Nếu như một khi xảy ra nhiễu loạn, vậy thì không phải là một chuyện nhỏ rồi.
- Phụng Hiếu, ngươi nói chuyện này có phải là Đổng Tây Bình ở bên trong giở trò quỷ hay không?
Quách Gia lắc đầu, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240702/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.