Soán nghịch? Làm hoàng đế?
Đổng Phi chưa bao giờ nghĩ qua như vậy. Hoàng đế thì tốt lắm sao? Làm hoàng đế sung sướng lắm sao?
Chỉ cần nhìn Biện, Hiệp, nhìn Hán đế đã qua đời lúc sinh tiền phải tính toán khổ sở thế nào...
Hà, cuộc sống như vậy thú vị lắm sao?
Nhưng Đổng Phi không bao giờ phản bội Đại Hán, có điều giao gia nghiệp nhà Hán cho Lư Thực y cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Thế nhưng không làm như vậy không được.
36 nước Tây Vực quan hệ phức tạp. Trần Đáo tuy có bản lĩnh, có thể chống đỡ một phương, nhưng dù sao cũng còn trẻ tuổi. Giả Hủ đến Trương Dịch dù tăng thực lực, nhưng từ đó cũng xuất hiện một vấn đề khác, đó chính là lấy ai trấn trụ Giả Hủ? Người này trên lịch sử ngay cả Tào Tháo cũng không chân chính hàng phục được, dù đã bắt ép thần phục Đổng Phi, nhưng Đổng Phi lại không ở Trương Dịch, ai có thể trấn trụ người này? Trần Đáo không được, Hoàng Thiệu cũng không được, Đổng Phi không khỏi sợ hãi.
Mà Lư Thực, bất luận là ở danh vọng, địa vị, đều có thể trấn trụ được Giả Hủ.
Có lão ở Trương Dịch sẽ khiến cho thực lực Trương Dịch cân đối. Ở điểm này, lợi ích việc Lư Thực đến Hà Tây có thể thấy rõ ràng.
Còn nếu như...
Đổng Phi không dám nghĩ tiếp.
Đành phải đánh cuộc một phen, rằng Lư Thực sẽ giúp y.
Đêm đó, Lư Thực tuyên bố hành trình thay đổi, sẽ đến Hà Tây trước.
Đối với quyết định này của Lư Thực, người Lư gia không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240719/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.