Viên trận tản ra, Lư Thực dục ngựa từ từ đi ra.
Mới mấy tháng không gặp, Đổng Phi phát hiện, nhìn qua Lư Thực hình như đã già yếu đi rất nhiều. Lúc trước khi rời khỏi Lạc Dương, trong trí nhớ tóc của Lư Thực phần lớn vẫn là màu đen. Nhưng hiện tại, tóc đó, hầu như đã biến thành hoa râm.
Gần đến tháng 11, gió lạnh thấu xương.
Lư Thực mặc bộ trường sam màu xanh, bên ngoài khoác chiếc áo hai lớp.
Ánh mắt cũng không nhìn thấy chút tinh khí thần nào. Loại tư thế oai hùng khi chỉ huy lúc trước, theo chiến đấu cũng thoáng cái không thấy.
Đổng Phi vội vã xuống ngựa, tiến lên vài bước muốn thỉnh an.
Lư Thực cũng nhảy xuống chiến mã, tay đỡ lấy Đổng Phi. Ánh mắt vẩn đục đó trên dưới quan sát Đổng Phi, hình như muốn nhìn thấu thế giới nội tâm của Đổng Phi. Tuy nhiên, Đổng Phi tự nhận trong lòng không có quỷ, nghênh đón ánh mắt của Lư Thực, không nói được một lời.
- Lão phu một giới bạch thân, thực không gánh nổi đại lễ của An Ninh Đình hầu.
Danh hiệu An Ninh Đình hầu này đã treo trên đầu Đổng Phi một năm. Nhưng ở trong ấn tượng của Đổng Phi, Thái Ung hay là Lư Thực đều vậy, chỉ có khi họ nói đùa mới có thể xưng hô y là An Ninh Đình hầu. Lão sư, đây là sao?
Đổng Phi nói:
- Lão sư, ngài làm sao thế? Học sinh một ngày là học sinh của ngài, cả đời đều là học sinh của ngài mà.
Lư Thực nhắm hai mắt lại, hai gò má co quắp kịch liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240721/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.