Từ trong mấy vạn người đi cứu một người...không, có thể là một đám người, độ khó đó có thể nghĩ.
Hơn nữa đây còn là Hán Đế, dưới tiền đề trước mắt còn chưa gặp chuyện không may.
Hiện tại Đổng Phi chỉ có thể cầu khẩn Hán Đế chưa xảy ra chuyện gì, bằng không, sự việc sẽ trở nên rất phiền toái.
Cái đó và chịu chết không có gì khác biệt, nhưng Đổng Phi lại không thể không đi tìm cái chết. Cũng khó trách, ai bảo y là chủ tướng đi theo hộ vệ Hán Đế? Nếu như Hán Đế chết, hoặc là Hán Đế, hoàng hậu cùng Biện vương tử, trong ba người có một người gặp chuyện không may, Đổng Phi hắn sẽ xong đời. Trong thành Lạc Dương không biết có bao nhiêu người đang chờ hắn gặp tai ương để mà bỏ đá xuống giếng.
Nếu như y chỉ có một mình, thì cũng chả sao.
Cùng lắm thì chạy đến Lương Châu, chạy đến Trương Dịch trốn là xong việc.
Nhưng, ở trong thành Lạc Dương còn có người mà Đổng Phi quan tâm. Hắn có thể chạy trốn, Thái Diễm, Đổng Lục. . . Ai tới chiếu cố?
Nếu như không cứu được hoàng thượng, chỉ có một đường chết!
Trong lòng Đổng Phi lúc này vô cùng đau khổ, liên tục dục ngựa phóng nhanh.
Tượng Long cũng cảm nhận được nỗi lo lắng đó trong lòng chủ nhân, nhiều lần tăng tốc, trên đại địa trắng xoá giống như một vệt ô vân xẹt qua.
Phía sau chỉ đi theo một trăm Bắc Cung Vệ.
Cũng không phải Đổng Phi không muốn dẫn thêm, mà kỵ binh của Bắc Cung vệ trong trận đánh trước chỉ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240747/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.