Cưỡng chế lửa giận, nói hai câu hình thức cho có, sau đó Đổng Phi lập tức sai người hạ trại trên một ngọn núi cách đại doanh của Vũ Lâm quân không xa. Tuy nói không tránh gió, nhưng phạm vi nhìn cũng rất tốt. Tướng sĩ Bắc Cung rất nhanh đã dựng xong trại, và nấu một nồi cơm.
Sau khi Đổng Phi tuần tra các doanh trại, lại an bài vệ binh xong xuôi, lúc này mới trở lại đại trướng.
Ban Chỉ nói:
- Chủ công, vừa rồi thuộc hạ thấy doanh trại của Vũ Lâm quân hình như không có cảnh giới. Ngài xem chúng ta có nên hay không...
- Bỏ đi, thời khắc phi thường. Nếu Quán Khưu Nghị kia muốn ra vẻ oai phong, chúng ta cứ né tránh một chút, mệnh lệnh Thành Liêm, chú ý cảnh giới bên ngoài Vũ Lâm quân. Dù sao thì, tất cả suy nghĩ cho an toàn của hoàng thượng, chuyện khác thì nói sau.
Đang nói chuyện thì có Vương Song hùng hùng hổ hổ từ bên ngoài chạy vào.
- Chủ công, không thể làm được rồi!
- Làm sao thế?
- Còn không phải là đám chó Vũ Lâm quân kia, vừa rồi khi chúng tôi đi ngang qua, chúng còn nói móc chúng ta, nói... Chủ công, ngài là chủ soái, ta đường đường Bắc Cung vệ, sao phải đi chịu loại ức hiếp này, phải dạy cho chúng một bài học.
Đổng Phi híp mắt lại:
- Dạy thế nào? Tử Toàn, trước tiên chúng ta cứ nhẫn nại đi. Đợi sau khi trở về Lạc Dương, có rất nhiều cơ hội thu thập chúng. Hiện tại đừng gây sự, không thì, đối với chúng ta cũng không có lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240749/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.