Mí mắt của Đổng Phi liên tục nhảy lên.
Có châm ngôn nói rất hay, máy mắt phải là tốt, máy mắt trái là xấu. Hiện tại y máy mắt trái, cũng chính là mắt xấu.
Đối với lời nói của các lão nhân năm đó, Đổng Phi vẫn khá tin tưởng.
Vì vậy lập tức mệnh lệnh Vương Song và Thành Liêm gom lại đội hình, đồng thời phái ra trinh kỵ, tìm hiểu tin tức mọi nơi.
Thời tiết giá lạnh, nhưng đường đi vẫn khá tốt. Bởi Hán Đế đi tuần, quan viên lớn nhỏ địa phương ven đường đều có vẻ tận tâm làm hết phận sự, an bài các phương diện như đường đi cũng xem như có phần thoả đáng. Lại còn thêm hội họp với Vũ Lâm quân tả kỵ tại Hà Nội, ven đường còn có quận quốc binh các nơi hộ tống, cho nên này dọc theo đường đi hầu như không có chuyện gì.
Quân Triệu Quốc hộ tống xa giá tới tận biên cảnh quận quốc mới ngừng lại.
Y theo quân luật của Hán triều, quận quốc binh các nơi không thể tự ý rời khỏi bản địa, vì vậy họ cũng chỉ có thể hộ tống đến đây thôi.
Tuy nhiên cũng không có chuyện gì. Vũ Lâm quân tả kỵ đã từng trải qua chiến trận, kinh nghiệm phong phú.
Người đảm nhiệm chủ soái tả kỵ là thân tín của Hà Tiến, phụng xa đô úy Quán Khưu Nghị. Người này tác chiến khá dũng mãnh, nhiều lần lập chiến công, là một viên đại tướng. Đây lại là một người Đổng Phi chưa từng nghe nói qua, tính cách có hơi cao ngạo, hình như không phục sự chỉ huy của Đổng Phi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240751/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.