Lai Oanh Nhi tuổi chừng 20, xinh đẹp tuyệt luân.
Là nữ nhi mà thân cao 7 xích, chân dài dáng thon. Tiếng ca của nàng chẳng khác nào tiếng hót hoàng oanh, nhẹ nhàng động nhân, điệu múa của nàng chẳng khác nào Thiên Ma Nữ hạ phàm, mang sự tuyệt mỹ mà đầu độc chúng sinh, khiến người khác si mê.
Nhạc dứt múa dừng, Lai Oanh Nhi phủ phục trên thủy tạ cao đài, thân thể động nhân phô ra từng đường cong khiến những tên đàn ông thô lỗ khó mà kiềm chế nổi.
Tào Tháo không nhịn được trầm trồ khen ngợi, theo đó tiếng ca tụng vang lên khắp nơi.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Tào Tháo xem Lai Oanh Nhi ca vũ, nhưng hắn lần nào cũng kích động giống lần đầu được chiêm ngưỡng vậy.
Vỗ tay xong, hắn tiện thể quệt đi giọt lệ nơi khóe mắt, mặt giãn ra cười nói:
- Ca vũ tuyệt vời như vậy, chỉ sợ thần tiên trên trời cũng khó mà làm được, nên uống một chén lớn.
Đám người Quách Gia liên tục tán thưởng, cũng nói ca vũ rất tuyệt vời.
Lúc này Đổng Phi mới đi đến, Tào Tháo vội nói:
- Tây Bình vừa rồi đi đâu? Có thấy ca vũ tuyệt luân kia chứ?
- Sao lại không, ta xem đến mê say ấy chứ.
- Vừa rồi ta mới nói với Hương ma, lát nữa Lai đại gia sẽ đến đây kính rượu.
- Như vậy thì hay quá.
Quách Gia vỗ tay cười to, nhưng Đổng Phi lại thấy ngạc nhiên.
Lai Oanh Nhi xưa nay không dùng nhan sắc gặp người, sao hôm nay lại đáp ứng chuyện này? Còn đang do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240773/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.