Đổng Phi quả thật không nghĩ đến sẽ gặp lại ba người này, nhất thời lòng sinh ra cảm khái vô hạn.
Bọn họ cuối cùng cũng tụ lại với nhau.
Ba người này là ai?
Chính là ba người từng kề vai chiến đấu cùng Đổng Phi tại Dĩnh Xuyên: Tuân Úc, Quách Gia và Trần Quần.
Trải qua 4 năm, ba người đã rất khác so với ngày đó. Trong cử chỉ của Tuân Úc nhiều hơn một phần ổn trọng, bình tĩnh. Trần Quần nhìn qua thì càng thêm phấn khởi. Còn biến hóa của Quách Gia dường như còn lớn hơn nữa. Vốn nội tâm hắn đã lộ ra một loại linh khí, nhưng hôm nay linh khí không thấy đâu nữa, mà phai nhạt đi như đại đa số người. Chỉ là đôi con ngươi thâm thúy kia lại càng thêm sâu thẳm.
Đều trưởng thành rồi...
Tuân Du ngạc nhiên:
- Sao, các ngươi biết nhau?
Đổng Phi cười khổ nói:
- Từng kề vai chiến đấu cùng ba vị huynh trưởng Văn Nhược.
Tuân Úc cười nói:
- Phi công tử chớ có khích lệ chúng ta, ba người chúng ta đều là thư sinh yếu nhược tay trói gà không chặt, nói gì kề vai chiến đấu? Chỉ có điều năm đó ở Dĩnh Xuyên mắt thấy Phi công tử tiêu diệt phản tặc, thoáng cái đã 4 năm, danh tiếng của công tử càng lúc càng lớn.
Đổng Phi cười hỏi:
- Ba vị huynh trưởng, từ biệt Dĩnh Xuyên năm đó có tốt không?
Lời này có vẻ nói với ba người, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Quách Gia.
Quách Gia gật đầu, thản nhiên cười nói:
- Làm phiền tiểu sư đệ nhớ mong, Gia vẫn tốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240775/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.