Tào Tháo có chút ước ao nói:
- Tây Bình, lúc nào có thể cho ta mượn hộ đội của ngươi dùng không?
Đổng Phi cười nói:
- Ta với ngươi là huynh đệ, hà tất khách khí như vậy? Lúc nào ngươi muốn dùng thì cứ nói với ta. Bằng không tìm vài người tới để bọn họ cùng huấn luyện trong thao trường Bắc Cung của ta. Lúc đó muốn uy phong chẳng phải chỉ bằng một câu nói của ngươi sao?
Đối với Tào Tháo, Đổng Phi thủy chung vẫn giữ tâm tình phức tạp.
Đây là một người rất sảng khoái, ở cùng hắn sẽ bị hắn cảm nhiễm.
Ít nhất theo Đổng Phi thấy, Tào Tháo không hề có một chút gian trá nào giống như hậu thế nói. Có lẽ là trời trêu người, khi đến một lúc nhất định nào đó, thì sẽ bất tri bất giác thay đổi. Không biết tương lai ta sẽ biến thành thế nào nữa?
Đổng Phi trong lòng rất mâu thuẫn, không ít hơn một lần muốn diệt trừ Tào Tháo.
Nhưng y không nhẫn tâm được, một người vui vẻ dễ gần thế này mà giết...
Kỳ thật, nếu như thực sự có ngày trở mặt thành thù, có một bằng hữu tốt như vậy làm đối thủ, nhất định cũng là lạc thú nhân sinh.
Tào Tháo cười nói:
- Vậy đa tạ Tây Bình trước... Ta sẽ về tìm một số gia nhân, đến lúc đó còn phải nhờ ngươi... Được rồi, gần đây có nghe phong thanh gì không?
- Phong thanh?
Tào Tháo do dự chốc lát rồi khẽ nói:
- Bản Sơ muốn về.
- A?
Bấm ngón tay tính toán, Viên Thiệu rời Lạc Dương cũng đã hai năm. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240777/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.