- Đây là phạm quy.
Đột nhiên Thái Ung rống giận, xắn tay áo hét lớn:
- Tài phán đâu, vì sao không thấy tài phán, mắt chó mù rồi hay sao?
Hán đế đang uống rượu quan chiến trên đài, dù sao hắn chỉ cần náo nhiệt là được.
Một tiếng gầm lên của Thái lão gia tử, khiến Hán đế suýt nữa phụt rượu ra.
- Khụ khụ, Thái Ung sao lại nóng tính như vậy?
- Hoàng thượng, Thái Ung hôm nay vẫn còn nhẹ nhàng chán. Lần trước còn ầm ĩ với Viên thái phó, thậm chí còn muốn động tay chân nữa.
Thái Ung lời còn chưa dứt, Lư Thực cũng không tỏ ra yếu kém, giậm chân quát lớn:
- Đồ vô liêm sỉ, các ngươi đánh người hay kích cúc? Tài phán, thổi hắn phạm quy... Ngươi nếu không thổi còi, lão tử một kiếm chém ngươi... Lại phạm quy rồi.
Hay thật, Lư Thực thường ngày tao nhã, vậy mà giờ cũng đã chửi ầm lên.
Việc này khiến cho đám người đang xem trên đài mồm miệng há hốc.
Đông Quan tiến sĩ liền đồng thanh kêu vang, ân cần thăm hỏi gia nhân của vị tài phán này.
Hán đế lẩm bẩm:
- Xem ra Lư công lần này bị ức hiếp không ít... Vô liêm sỉ... Trương Nhượng, cái này có tính là phạm quy hay không?
Trên thao trường, bắc cung vệ sĩ bị người của Xạ thanh doanh đánh rớt ngựa, xem ra cánh tay đã bị chặt đứt.
Trương Nhượng trán nhỏ mồ hôi lạnh:
- Hoàng thượng nói phạm quy thì nhất định là phạm quy.
Bên kia, đại tướng quân Hà Tiến đã rút bảo kiếm ra, giống như quên mất hoàng thượng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240786/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.