Ngược lại Thái Ung như vậy khiến cho Hán đế càng thêm thú vị.
Từ khi Thái Ung rời khỏi Đông Quan, Đông Quan tiến sĩ gần như rắn mất đầu. Lưu Hồng danh vọng không đủ, còn Lư Thực...
Hán đế bắt đầu suy nghĩ có nên để Thái Ung về lại Đông Quan?
Trong miệng lại nói:
- Thái gia nữ bây giờ vẫn còn chưa gả cho Đổng gia tử, Thái Ung tận tâm tận lực vì Đổng gia tử, chỉ sợ tương lai nếu như Đổng gia tử thành con rể lão, Thái Ung này chắc càng thêm trợ giúp y rồi.
- Hoàng thượng, kỳ thật...Việc Đổng gia tử trở thành con rể của Thái Ung đã chắc đến tám chín phần mười.
- Hả?
Đổng hoàng hậu nói mấy câu bên tai Hán đế, khiến cho Hán đế cười to liên tục:
- Trẫm đã nói Thái Ung sao có thể chấp nhận được một tên con rể tướng mạo thế nào, thì ra nữ nhi đã bị... Ha ha ha, trẫm thấy Thái Ung là bất đắc dĩ hơn là vui sướng rồi.
- Hoàng thượng cao kiến.
Hà hoàng hậu mặc dù không nghe được Đổng hoàng hậu nói cái gì, thế nhưng cũng đã hiểu ảo diệu trong đó, không nhịn được nở nụ cười duyên.
Đổng hoàng hậu ôm lấy Hiệp vương tử, vừa muốn nói thì nghe tiếng trống ù ù vang vọng cả thao trường.
Trong tiếng trống trận này ẩn hàm sát khí, tiếp đó từ hai bên hai đội kỵ sĩ chạy như bay ra, thuần một sắc ngưu bì đồng tụ khải làm hộ giáp, cầm trong tay cầu chùy đi vào thao trường. Trong nhất thời tiếng hoan hô nổi lên bốn phía xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240788/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.