-Viên Ngỗi là thủ lĩnh sĩ lâm, vì sao nói ra những lời như vậy? Lẽ nào hắn. . .
Ánh mắt hai người không khỏi bắt đầu nghi hoặc. Mà tâm tư Hán Đế thoáng cái trở nên có sự khác biệt...
Viên Ngỗi là đang khuất phục với Hà Tiến và Trương Nhượng sao?
Như vậy, đảng nhân chẳng phải là rơi xuống hạ phong, mà Hà Tiến và Trương Nhượng, chẳng phải là chiếm thượng phong rồi?
Làm hoàng thượng chú ý đó là cân đối, Hán Đế thật vất vả mới xây dựng ra cục diện tranh đấu giữa tam phương Thập thường thị, đại tướng quân cùng đảng nhân, sao có thể đơn giản để cho nó mất cân đối? Hắn đảo tròng mắt:
- Việc thái phó nói quan hệ trọng đại, cần phải tỉ mỉ thương nghị. . . Nhưng, Lưu Đà quản lý không nghiêm, bãi chức Gián nghị đại phu, trục xuất Lạc Dương. Học sinh Thái Học Viện tạm giao cho thái phó xử lý. Tội của Đổng gia tử đợi tương lai hoàng thúc xác nhận thiên ý, sau đó mới xử trí thêm. Trong thời gian này, Loan Vệ doanh trong vòng 20 dặm, không một ai tự ý ra vào.
Văn võ cả triều hô to hoàng thượng thánh minh!
Mà Viên Ngỗi thì chí đắc ý mãn, trong một tiến một lui, không chỉ lý giải thái độ của Hán Đế, còn đạt được Thái Học Viện.
Việc này, Hà Tiến và Trương Nhượng cũng đã hiểu ý của Viên Ngỗi. Hai người thầm nghĩ: lão cáo già này thật biết tính toán. . . Không cần tốn nhiều sức, đã bắt gọn các sĩ tử của Thái Học Viện.
Như vậy, không phải đảng nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240892/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.