- Lão đầu, ngươi là ai?
Lão giả kia nở nụ cười:
- Giáo úy đại nhân, tại hạ Vương Việt, là chủ nhân của Anh Hùng lâu này. Có chỗ nào đắc tội, xin thứ lỗi.
Vương Việt?
Cái tên này hình như cũng không xuất hiện trong Bình Thư.
Thế nhưng Đổng Phi cũng không chỉ một lần nghe được tên này.
Văn có tam quân, võ có tam tuyệt. . .
Vương Việt, Đặng Triển, chính là hai đại kiếm thuật tông sư của nam bắc. Có người nói kiếm pháp của Vương Việt thoát thai với Viên Công kiếm, mà kiếm thuật của Đặng Triển bắt nguồn từ Việt Nữ kiếm. Ngoại trừ hai người này, còn có Thương Tuyệt Đồng Uyên. Ba người này không tập chiến trận, chỉ chuyên với võ nghệ, luận tạo nghệ, đều đã đạt được đỉnh phong của võ đạo.
Phương diện này có bao nhiêu khoa trương, có bao nhiêu thổi phồng, Đổng Phi không biết.
Nhưng hiện tại, trong lòng y rất thất lạc.
Vốn tưởng rằng mình chí ít có thể đánh một trận với tam quốc đệ nhất chiến tướng Lữ Bố, không ngờ hôm nay lại bại bởi một lão đầu.
Mặc kệ lão nhân này có lợi hại thế nào, ở trong lòng Đổng Phi vẫn không thể so được với sự vũ dũng của Lữ Phụng Tiên.
Xa xa, Vũ Lâm quân đã bao vây xung quanh Loan Vệ doanh, phụng xa giáo úy Hà Miêu chạy tới. Khi thấy Đổng Phi, hắn cảm thấy đau đầu.
*Phụng xa: trật nhị thiên thạch, chưởng ngự Thừa dư xa (xe của đế vương)
- Đổng giáo úy, ngươi. . .
Đổng Phi hít sâu một hơi:
- Hà tướng quân, việc hôm nay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240895/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.