Đổng Phi giơ sóc ngăn cản, nhưng kiếm của lão giả như tật phong bạo vũ, như tia chớp liên tục đâm ra.
Âm thanh leng keng leng keng không dứt bên tai, Đổng Phi vung sóc liên tục ngăn cản. Mỗi lần đỡ một kiếm liền cảm nhận được một loại lực đạo kỳ lạ, giống như chịu sét đánh, ép Đổng Phi lui về phía sau một bước. Chỉ trong chớp mắt, lão giả đâm ra hơn 20 kiếm, Đổng Phi cũng lui hơn 20 bước, suốt đường đụng đổ vô số bàn, có vẻ chật vật không chịu nổi. . .
Người kia là ai?
Lại có kiếm thuật đáng sợ như vậy?
Đổng Phi khó chịu cực kỳ, kiếm pháp của đối phương rất cổ quái, mỗi khi đâm kích, luôn khiến Đổng Phi không thể sử ra toàn lực.
Chỉ có thể gập khuỷu tay ngăn cản, mười thành khí lực cũng chỉ phát huy ra bốn năm thành. Nếu như một kiếm là như thế này thì cũng thôi, hơn 20 kiếm đều tạo thành kết quả như vậy, đủ để biểu hiện ra tạo nghệ kiếm thuật xuất thần nhập hóa của đối phương, quả nhiên là một tuyệt thế cao thủ.
Quan trọng nhất, đại sóc gần 200 cân của mình không ngờ không đỡ được bảo kiếm chỉ nặng chưa đến tám chín cân của đối phương?
Lão giả đột nhiên đình chỉ công kích, vẫn hoành kiếm trước ngực như trước.
Đổng Phi đứng vững, lớn tiếng quát:
- Ngươi là ai?
- Quả nhiên là hổ lang chi tướng. . .trong số những người cùng tuổi ngươi mà ta từng gặp qua, võ nghệ của ngươi xuất chúng nhất.
Lão giả hít sâu một hơi:
- Tuy nhiên Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240896/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.