- Phi công tử vừa tới Lạc Dương đã dẫn tới các phương quan tâm. Ha ha, đầu tiên là khiến Hà Bá Cầu kia mất thể diện, lại chế ra thứ này. Thứ này gọi là ghế bành, dẫn tới các thương hộ đều mô phỏng theo, hôm nay, gia cụ của Lương Châu có thể coi là phong trào rồi.
Đổng Phi nhận lấy khăn lụa trong tay Đổng Lục, rồi lau đi mồ hôi trên mặt.
- Trò vặt thôi, Mạnh Đức huynh đừng chê cười. .. Ta đã bảo xưởng của mục trường đẩy nhanh tốc độ chế tạo thêm mấy bộ nữa đưa tới đây. Nếu Mạnh Đức huynh thích, đến lúc đó ta sẽ để lại cho huynh một bộ. Đều là mấy trò vặt thôi. Phi rất yêu thích, cho nên phụ thân thường nói ta không làm việc đàng hoàng.
Đổng Trác có từng mắng Đổng Phi không làm việc đàng hoàng hay không thì Tào Tháo không biết.
Nhưng Tào Tháo lại rất rõ ràng, Đổng Trác rất tự hào về đứa con trai Đổng Phi này.
Hắn liền cười, đi thẳng vào vấn đề.
Đổng Phi hỏi:
- Hôm nay Mạnh Đức huynh tới tìm ta, chẳng lẽ là có chuyện gì sao?
Tào Tháo ưỡn thẳng lưng, lắc lư cái cổ mỏi nhừ. Mọi người đều ngồi trên ghế bành, nhưng tướng tá của Đổng Phi rất cao, thế cho nên Tào Tháo vừa ngồi vừa phải ngửa đầu nói, cảm giác rất không được tự nhiên.
Nhưng nếu như không nhìn người ta thì có vẻ rất không có lễ phép.
Trong lòng chỉ đành cười khổ, ghế này vì sao không làm cao thêm một chút chứ?
- Phi công tử tới này Lạc Dương cũng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240941/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.