Đợi sau khi nộ khí lắng lại đôi chút, Viên Ngỗi suy nghĩ nói:
- Bản Sơ, việc của Đổng gia tử kia còn phải phiền ngươi để ý chút. Về phần Thái lão đầu, hiện tại hắn rất tỉnh táo, chúng ta cũng đừng gây phiền phức cho hắn. Nộ khí của lão này hiện tại càng lúc càng lớn. Nghe nói lần trước còn vỗ bàn trừng mắt với cả hoàng thượng, đúng là người càng già tính khí càng nóng, đừng trêu chọc.
- Điệt nhi hiểu rồi!
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã trôi qua gần một tháng.
Trong đại trạch môn ngoài Nghênh Xuân môn, toàn bộ tiền viện đều biến thành diễn võ trường, mỗi ngày tiếng đánh nhau, tiếng thao luyện vang không ngừng.
Tiền viện không yên ổn, hậu viện cũng thế.
Một đám các cô nương không cam lòng bại bởi các anh cũng học theo, biến hậu viện thành một thao trường.
Như vậy, hàng xóm không may rồi.
Sáng sớm mỗi ngày là có thể nghe được bên trong đại trạch môn phát ra tiếng khẩu hiệu; hơn nửa đêm, trong đó còn không ngừng truyền ra âm thanh vũ khí va chạm keng keng.
Bên trong Nghênh Xuân môn, phần lớn là gia đình quan lại, sao chịu được điều này?
Có người thì chạy tới kiếm chuyện, nhưng còn chưa tới cửa, thấy thị vệ trước cửa ánh mắt lạnh lẽo nhìn họ, sát khí trên người khiến người khác lạnh thấu xương. Tư thế đó rõ ràng là, ngươi tiến lên một bước, thì đừng trách ta không khách khí.
Không phải là không có mấy tên liều mạng đi qua, ỷ vào nhiều người muốn vào phân rõ phải trái. Nhưng thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240943/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.