Những ngày tân hôn vui vẻ nhanh chóng trôi qua trong yên bình.
Đổng Phi và Lục Nhi ban ngày cưỡi ngựa rong ruổi trong mục trường, buổi tối thì như keo như sơn, điên loan đảo phượng, thời gian rất khoái hoạt.
Lục Nhi trải qua tưới tắm, non mềm như một đóa hoa nhỏ có thể bóp ra nước.
Nhìn tại nhân tâm, yêu thương tại nhân tâm. Những người vốn không xem trọng hôn sự này, cũng đành phải thừa nhận có mắt như mù.
Hoặc là nói bóng nói gió, hoặc là âm thầm quan sát, nỗi băn khoăn trong lòng Đổng Phi cũng dần được tháo gỡ.
Trước hôn nhân, Đổng Phi bởi đã dọn đến Lâm Thao ở, nơi ở tại mục trường cũng tạm thời để không.
Mặc dù bình thường Đổng Lục cũng sẽ qua đó quét dọn cùng chăm sóc, nhưng phần lớn thời gian nơi đó là bị Vương Cơ chiếm dụng. Vương Cơ là cảm thấy hứng thú với những sách trước đây Đổng Phi đọc qua, đặc biệt là những dấu chấm câu ngăn cách, không thể nghi ngờ là một loại giải thích khác đối với những sáng tác lưu truyền tới nay của tổ tiên. Vương Cơ cảm thấy rất có hứng thú với những điều này, có lúc ở trong thư phòng đến tận khuya.
Đổng Lục nhìn Vương Cơ tới tới lui lui bôn ba khổ cực, liền bảo nàng ngủ lại trong phòng ngủ của Đổng Phi.
Thứ nhất thuận tiện đọc sách, thứ hai nàng cũng thuận tiện tìm Vương Cơ nói chuyện. Nàng có phần kính trọng tài học của Vương Cơ.
Đổng Lục cũng thích đọc sách, nhưng phần lớn là đọc cho qua, không hiểu nhiều lắm.
Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240966/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.