*Lại bị nhảy chương nữa rồi :H Nội dung vẫn bình thường nhé các bạn.
- Xem tiểu nha đầu này nói kìa. . .
Lão phu nhân nở nụ cười:
- Có cái gì mà tha thứ chứ? Hiện tại ngươi đã là một thành viên của Đổng gia ta, vậy ta cũng theo ý của A Sửu, tặng cho ngươi một tự. Gọi là Anh Liên đi.
- Tạ lão tổ tông!
- Cảm tạ cái gì. Đều là người một nhà. Lục Nhi, sau này ngươi đừng khách khí như vậy, bằng không nãi nãi sẽ tức giận.
Đổng phu nhân thấy lão phu nhân nói hết rồi mới cười nói:
- Được rồi, các ngươi đứng lên hết đi!
Người vừa kết hôn luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.
Đổng Phi ôm trong lòng hổ thẹn, đối với Đổng Lục càng thêm săn sóc, càng thêm quan tâm. Dưới yêu cầu của Đổng Lục, Đổng Phi chỉnh sửa nửa dưới của bài dân ca kia một chút, sau đó dạy cho Đổng Lục. Làn điệu đó rất đơn giản, nhưng quả thật rất hay.
Chỉ trong một ngày Đổng Lục cũng đã học xong!
Anh Liên, kỳ thật Lục Nhi nguyện ý cả đời làm Tiểu Anh Liên của công tử, chỉ cầu ngày sau công tử đừng quên bài hát hôm nay.
Lòng đầy tâm sự, có việc vui cũng có cô đơn.
Đổng Phi và Đổng Lục mỗi người ôm một tâm sự như thế trải qua một ngày.
Màn đêm buông xuống, ngọn đèn dầu chập chờn.
Đổng Phi và Lục Nhi đang ngồi trên tháp trong phòng tân hôn, dựa lưng vào nhau, lẳng lặng ngồi đó. Ai cũng không biết nên đánh vỡ bầu không khí xấu hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240967/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.