Lũng tây?
Lẽ nào hắn là người nhà của Đổng Thái thú Đổng Trác sao?
Nếu là như thế, ngược lại có thể bảo hộ ta chu đáo. Chỉ là, hắn vì sao phải đối tốt với ta như vây nhỉ? Lẽ nào hắn cùng một giuộc với tên Vệ Chính kia? Vương Cơ không khỏi thấp thỏm trong lòng, cảm thấy bất an.
Ngoài cửa phòng. Truyền đến tiếng mõ. Bang bang bang, cũng đã là canh ba rồi.
Dựa vào đệm giường, Vương Cơ vừa chợt từ cơn mê tỉnh lại, thì mơ hồ nghe được bài thơ kia. Thuở nhỏ là người thông thái trí nhớ tốt đối với thi từ nhạc phổ lại càng mẫn cảm phi thương.
"“Mỹ nhân quyển châu liêm
Thâm tọa túc nga mi
Đãn kiến lệ ngân thấp.
Bất tri tâm niệm thùy?”"
Bài thơ này mặc dù chưa bao giờ nghe qua, có phần rất ai oán, chính phù hợp với tâm tình lúc này của Vương Cơ. Nàng cuộn người lại, ôm gối. Từng dòng ký ức yên lặng trở về lặp đi lặp lại. Bài thơ này tinh tế sinh động. Lại đủ hàm súc sâu lắng, dư vị vô cùng. Càng phẩm tích (1). Lại càng cảm thấy bên trong rất có vị đạo(2). Tuy nói dụng từ không chút hoa lệ, nhưng đủ để biểu đạt sầu bi ở trong lòng.
Vương Cơ lệ châu không khỏi lã chã rơi...
Đây là sửu quỷ làm sao? Nếu thật là như thế, hắn trái lại thực tài hoa!
Đổng Phi hoàn toàn không hay biết, bài thơ "Oán Tình" do thi tiên Lý Thái Bạch đời sau sáng tác, hôm nay đã rơi xuống trên đầu hắn.
Ngoại trừ những người đảm nhiệm cảnh giới ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2241018/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.