Nàng nằm ngủ như một đứa trẻ, vết thương sau gáy ngọc đã được xử lý thích đáng, máu đã không còn chảy.
Lang trung nói, cô gái này thật sự đã có ý tự tử, nếu miệng vết thương kia sâu hơn một chút, chỉ cần một chút nữa thôi, thần tiên cũng không thể cứu nổi.
Khi nói lời này, ánh mắt lang trung vô tình hữu ý nhìn lướt qua Đổng Phi.
Ngụ ý, dường như muốn nói nữ tử xinh đẹp như thế, lại cắm ở một bãi cứt trâu như ngươi, còn làm cho người ta muốn tự tử.
Nếu là ngày bình thường, khẳng định Đổng Phi sẽ giáng một cái tát trên mặt của vị lang trung kia, khiến cho hắn răng rơi đầy đất.
Nhưng hiện tại, hắn không có tâm tư này, nhãn tình bất thiện, hừ lạnh một tiếng, khiến cho vị lang trung mồ hôi ướt lạnh sống lưng.
Chẳng qua cũng chỉ là một dân chúng bình thường, làm sao có thể kháng cự lại sát ý của Đổng Phi.
Lúc này, vị nam tử toàn thân giáp trụ, có khuôn mặt xấu xí đã đằng đằng sát khí, vị lang trung mới chợt tỉnh ngộ, bản thân mình há lại có thể đánh giá.
Vội vàng xin cáo lui, trước khi đi còn để lại một đơn thuốc.
Huân Phi cũng không muốn tính toán cùng hắn, ném cho hắn một túi tiền thù lao, ước chừng khoảng năm trăm mai. Đây chính là một con số lớn, lang trung ngay cả rắm cũng không dám phóng, vui sướng hài lòng rời đi. Đồng thời cách nhìn đối với Đổng Phi, tựa hồ cũng có một chút biến hóa.
Người này diện mạo xấu xí một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2241021/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.