Những ánh mắt có chút hiểu biết đang chăm chú nhìn vào Thái, đột nhiên quay lại nhìn Đổng Trác. Đúng vậy, đường đường Tam Quân Phi bạch tuyệt luân vì cái gì cùng với một gã xuất thân bỉ phu ở cùng một chỗ?
Hà Tiến đột nhiên phản ứng, đối với thị vệ ngoài đại sảnh quát lên một tiếng, “ Truyền lệnh của ta, cửa phủ đóng chặt, những người tới chơi không tiếp đón. Tất cả gia tướng đều phải cảnh giới, cách phòng này năm mươi thước không bất luận kẻ nào đi lại, người vi phạm, Giết!”
Thái có thể buông thân phận cùng với Đổng Trác nhập kinh, nhất định là có chuyện trọng yếu. Mà chuyện trọng yếu không thể bị người biết. Cơ hồ đám người trong đại sảnh ý thức được cái gì, Viên Thiệu đi tới bên cửa đại sảnh, khoanh tay mà đứng, nhìn bộ dạng của hắn thì chỉ biết ai muốn ra ngoài thì phải xem kiếm của hắn.
Thái cười khổ lắc đầu. Nguyên là muốn bí mật hội kiến Hà Tiến, nhưng không ngờ lại có kết quả như vậy. Bất quá cũng tốt, ít nhất những người trong phòng này đáng giá tín nhiệm. Lão suy nghĩ một lát nói: “ Việc này là từ con trai của Đổng Hà đông mà ra.”
Sau đó Thái đem tin tức của Đổng Phi, nhất nhất giảng giải, đoạn thời gian sau đó của Đổng Phi cũng toàn bộ kể ra cho mọi người. Hà tiến liên tục nhíu mày nhìn Đổng Trác, trong đó có cảm kích, có xấu hổ.
Đám người Tuân Sảng trầm mặc không nói gì. Cũng khó trách bọn hắn trầm mặc. Thanh lưu danh sĩ mấy năm nay bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2241100/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.