ở chương này tác giả viết tắt tên của nhân vật cùng với địa danh, cho nên ta vẫn để nguyên theo lời tác giả.
Dương - Lạc Dương.
Thái- Thái Ung- Thái Bá Dê.
Bình nguyên nhất tháng sơ nguyệt, trời đại tuyết.
Một hàng xe chậm rãi chạy vào Lạc Dương, trùng trùng điệp điệp khoảng sáu trăm người, xe ỷ nhiều vô sỗ, quả thực uy phong.
Bất quá người Lạc Dương đã nhìn quen trường hợp như vậy, cho nên cũng cảm thấy bình thường. Đây có gì là oai? Nhớ ngày đó bọn ta gặp Hoàng đế đi tuần, trường hợp như vậy mới gọi là phô trương.
Đoàn xe đi trong gió tung bay , nhìn qua quả thật hoành tráng.
Trên cờ xí có trang trí ngân tuyến, một bên viết Thái thú hà đông, một bên viết Ty Đãi hầu giáo uý, ở giữa trung ương có viết một tự “Đổng”. Người lạc dương hiểu được, nguyên lai là Hà Đông Thái Thú Đổng Trác nhập kinh.Ha, không có gì khó lường, chỉ là một gã bỉ phu mà thôi.
Nói thật, Lạc Dương mới thật là ngoạ hổ tàng long a. Buổi sáng ăn cơm, ngồi đối diện ngươi, mặc quần áo đơn giản, ăn bữa sáng nghèo nàn, nói không chừng chính là triều đình quan viên.Dù sao chưa ăn qua thịt bò, nhưng có thể thấy bò ở khắp nơi? Hơn nữa một gã bỉ phu thì có gì khó lường, danh sĩ ở trong thành đầy một đám, nói không chừng có thể nhổ chết ngươi.
Đổng Trác ngồi trên lưng ngựa, nhìn tường thành nguy nga, trong người không khỏi hào hùng.
Không nghĩ thân phận hắn là một gã lục quận đàng hoàng tử, mấy năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2241102/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.