Chỉ có điều lấy hiểu biết của hắn về Ngô Địch thì không thể nói được khả năng hòa nhập với khu vực thứ hai này tốt bao nhiêu, thế nhưng có thể đảm bảo con đường sinh tồn cơ bản nhất chắc chắn không phải vấn đề gì lớn.
Dù sao thì ngay từ khi hắn vẫn còn là một nhân viên tiểu tốt, Ngô Địch đã dung hợp tàn chi của quỷ vương, khi ấy hắn vẫn không cảm thấy dung hợp được tàn chi của quỷ vương có bao nhiêu trâu bò, thế nhưng bây giờ khi suy nghĩ lại một chút, Ngô Địch quả thật là thiên phú dị bẩm, chỉ không cần nói tàn chi của quỷ vương hiếm thấy hay không hiếm thấy, chỉ trên tính mạo hiểm thôi, người bình thường cũng không dám đi mạo hiểm như vậy.
Còn loại người giống như Trần Sinh này, cũng mãi cho đến sau khi tiến vào cấp giám đốc rồi mới bắt đầu nảy sinh ra cái suy nghĩ muốn dung hợp tàn chi của quỷ vương, lúc này vẫn còn lo lắng sợ hãi gặp phản ứng cắn trả đấy chứ.
Mặc dù Ngô Địch không phải loại dựa vào khả năng nuốt chửng quỷ vật để trưởng thành như hắn, thế nhưng thiên phú của bản thân cũng cực cao, cho nên có lẽ cũng đã tiến vào cấp giám đốc.
Có bạn bè phức tạp bên ngoài cũng đồng nghĩa với nhiều đường đi hơn, đặc biệt là với Ngô Địch này có thể xem như là một nửa sư phụ của hắn rồi, xem như là bạn tốt của hắn, trong thời đểm mấu chốt vẫn rất đáng tin.
Dùng điện đàm gọi qua cho Ngô Địch có chút thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-linh-quoc-gia-ii/2176722/quyen-1-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.