"Ai cũng không phải giám đốc cấp cao ngay từ khi vừa mới sinh ra, bọn họ có thể đạt đến cấp bậc đó, vì sao tôi lại không thể? Dù mộng tưởng rất khó thực thiện, nhưng cuối cùng vẫn có thể thôi."
Tuy Ngô Địch đã dội cho hắn một chậu nước lạnh, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không thèm để ý gì đến, ngay từ lúc hắn mới tham gia vào Minh Phủ đến nay, nhìn thứ bậc trên người của hắn ra đi nhiều hơn, nhưng hắn không đi theo lối mòn mà ở lại chỗ này cho thật tốt không hay hơn sao?
Từ đối phó với Hầu Tử, đến sát hạch quản lý cấp cao, rồi đến đại chiến Minh Phủ sau đó, thậm chí là đám người Phó Trần Minh và Vương Vân Bằng, chưa một lần hắn tỏ ra mình là kẻ yếu đuối trong mắt người ngoài, chưa một lần hắn không phải kẻ thù trong mắt người chết. Kết quả, những kẻ ban đầu luôn khinh thường hắn đều bị mất mặt, những kẻ tự cho hắn là người có thể ức hiếp được, tất cả đều thành quỷ dưới đao của hắn.
Quả thật có yếu tố của vận khí, thế nhưng trên hết chính là hắn trước sau vẫn giữ bản thân kiên định, tuyệt đối không buông bỏ ý chí, khả năng này cũng nhờ bản tính lạc quan của hắn làm chỗ dựa lớn nhất.
Mỗi người đều gặp phải trở ngại, gặp đủ các loại các dạng vấn đề khó khăn, nhưng hắn lại tuân theo biện pháp cứng so sánh nhiều vấn đề với nhau.
Chỉ cần anh không buông bỏ, có dũng khí, dám thử nghiệm, luôn sẽ có biện pháp giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-linh-quoc-gia-ii/2176723/quyen-1-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.