"Các anh thật khốn khiếp, Giang Triết anh ỷ thế hiếp người anh lấy nhiều khi ít, Giang Triết, một đám đàn ông các anh khi dễ một cô gái yếu đuối, anh coi là cái gì?"
Mặt Lục Không Cách gần như văn vẹo, cô gần như bị bệnh tâm thần lớn tiếng hô.
Đau đớn trên người căn bản không tính là cái gì, chủ yếu nhất là đau đớn trong lòng. .
Trong lòng giống như có một con dao găm hung hăng đâm vào.
"Lúc cô hạ thủ với Thiến Nhi, tất cả quy củ của tôi đã bị phá vỡ."
Từng câu từng chữ Giang Triết nói, ánh mắt quét qua tay Lâm Bân.
"Giang Triết, chỉ là em yêu anh, chẳng qua là em yêu anh."
Lục Không Cách không để ý tới đau đớn trên người, thoát khỏi tay Lâm Bân.
"Yêu tôi mà có thể tổn thương người vô tội?"
Giang Triết nhìn Lục Không Cách, sau đó quay đầu nhìn hộ vệ bên cạnh .
"Các ngươi đi xử lý đi, để cho cô ta chịu khổ sở hơn Thiến Nhi gấp ngàn lần."
Anh lạnh lùng nói xong, liền đi ra ngoài.
"Giang Triết."
Lâm Bân mở miệng.
Giang Triết dừng bước, quay đầu nhìn Lâm Bân, ánh mắt gợn sóng không sợ hãi.
"Thật xin lỗi."
Là chân thành áy náy, ban đầu chỉ là bởi vì thấy Lục Không Cách đáng thương, cho nên bất tri bất giác đến gần cô ta hơn, anh vẫn cho là cô ta có thể thực sự thích mình một chút, cho nên, lúc cô ta hỏi anh cái này cái kia, anh nghiêm túc chăm chỉ giải đáp.
Về phần thuốc kia là cô ta nói với anh chơi thật vui,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252140/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.