Editor: Jine_duahau
Cho tới khi đến mép giường, cẩn thận từng li từng tí đặt Giang Thiến trên giường, tựa như trên tay là đồ sứ, bình thường không cẩn thận sẽ làm vỡ.
Ngồi ở mép giường, bàn tay thật dày bao trọn tay Giang Thiến, tới khi bàn tay kia trở nên ấm áp, mới đặt nó vào.
Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, Lục Không Cách lảo đảo đi vào.
Giang Triết lập tức đứng dậy, trong ánh mắt rõ ràng là sự hung ác tàn nhẫn như vậy.
Lâm Bân gần như là xông tới, nhưng vẫn không ngăn được Lục Không Cách.
“Giang Triết, anh bỏ qua cho tôi, nể tình phần tôi đã từng yêu anh như vậy, anh bỏ qua cho tôi.”
Mặt cô ta sưng đỏ đến đáng sợ, quần áo trên người tất cả đã bị xé nát, thành từng mảnh cứ treo ở đó như vậy.
Giang Triết quay đầu, nhìn Giang Thiến, chỉ lo làm cô sợ.
“Cút.”
Anh gầm lên, nếu như không phải anh giữ lại mạng sống của cô ta, vẫn có thể để cho cô ta sống tới bây giờ?
Những thủ hạ kia đương nhiên là hiểu rõ tính tình của anh, nếu không với thân thủ của những hộ vệ kia, làm sao cho phép cô ta dễ dàng thoải mái trốn thoát như vậy, sau đó xông đến trước mặt anh.
“Cô đi mau, cô đi mau!” .
Lâm Bân đẩy cô, hi vọng cô có thể nhanh chóng biến mất trước mặt Giang Triết.
Nếu cô không thông minh, cũng không cần phải tìm đến nơi này, quấy rầy Giang Thiến, nói không chừng sẽ chọc giận Giang Triết, như thế hậu quả cơ hồ là không thể tưởng tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-ba-yeu-chi-yeu-co-gai-nho-ngot-ngao/2252144/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.